.
Những chặng đường tôi đã đi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - bottom
@Ut2007

Bài viết của chị rất hay, mộc mạc , bình dị... và thực tế. Qua một số hình ảnh chị minh hoạ , tôi đoán chị đang sống và làm việc ở Tp Chicago , tôi biết hiện tại chị rất vui và hạnh phúc với những thành quả mà chị đã đạt được trong suốt thời gian 5 năm qua.

Hy vọng chị sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nửa trong tương lai.

Chúc chị Hoa luôn sức khoẻ , vui vẻ và hạnh phúc bên gđ và người thân.

607469 top -

@ducmedical,

Hello anh! dạo này anh sao rồi? Mọi việc tốt hết hả? Boy của anh sao? Cháu đi học và chuyển lên UIC chưa? Cám ơn anh rất nhiều đã ghé đọc những bài trên. Đọc bài mà đoán ngay chóc tên luôn hay thiệt đó. :)

Đây là những bài viết về thực tế tôi đã trải qua, cũng muốn đây là một món quà cho những anh chị em đi sau đọc và rút ra được 1 chút kinh nghiệm nào cho bản thân là tôi cũng vui à.

Chúc anh và gia đình thành công, vững bước trong cuộc sống mới này.

607470 top -

Image
Tại nơi này tôi có những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, khi biết có một người bạn, người anh đã ra đi vĩnh viễn lòng buồn nhưng không thể tin điều đó là sự thật.

Khi tôi quay lại nơi đây tôi vẫn nhớ về kỉ niệm cũ, nhưng tôi cố tình xem như người đó vẫn hàng ngày ngồi trước máy tính đọc và post bài như xưa không có gì thay đổi.

Vì tất cả chúng ta đều gặp nhau biết nhau qua nét chữ và bài viết, nên tôi vẫn tưởng tượng vẫn có một người bạn, người anh ngồi đó cần mẫn đọc từng bài viết, trả lời từng người và gửi đến họ những ly nước dùng cho mát lòng.

Ở nơi phương xa anh hãy mãi mãi vui tươi như ngày nào. Một nén hương gửi đến anh.

607471 top -

TÔI VÀ SUY NGHĨ CỦA TÔI.

Đặt chân lên một môi trường có nhịp sống nhanh, hoàn toàn mới, đòi hỏi tôi phải cố gắng mới chạy theo kịp cuộc sống, cũng từ đó tạo ra cho tôi những áp lực: áp lực thời gian, việc làm, cuộc sống va chạm cư xử với những người xung quanh mình, gia đình con cái ăn học, thời tiết giao thông, ngôn ngữ, các giấy tờ cần thiết cho bản thân và văn hoá xứ người.

Tôi xem đây là quê hương thứ 2 của mình nên tôi bắt đầu tự mình cân bằng cuộc sống, và giải toả từng áp lực của bản thân và bước đi từng bước chậm chạp. Tôi sẽ chia ra nhiều bài nhỏ để từng mục khác nhau cho dễ hiểu và dễ viết hơn.

Thời gian:
Image

Tôi đã chia thời gian ra để cố gắng thích nghi cuộc sống Mỹ như sau:

1)Tuần:
- Sáng thứ 2 - Sáng thứ 4: tôi đi học ESl
- Chiều thứ 2 - Sáng Chủ Nhật: Tôi đi học bằng nails.
- Chiều thứ 2 - Chiều CN : Sau giờ học là thời gian tôi cho gia đình
- Thứ 3-5-7 chiều thứ 4: tôi đi làm.

2)Tháng:
- Tuần 1-2 thì lương trả tiền thuê nhà, bill phone
- Tuần 3-4 lương cho chi phí học hành con cái và chi cho sinh hoạt gia đình.
- Tiền tip: thì được mua sắm cho bản thân, con cái hay cho gia đình bên VN và bên Mỹ.

3)Năm:
- Năm đầu tiên: phải cố gắng lấy được bằng Nails, bằng lái xe.
- Năm thứ 2: Phải quay về VN thăm gia đình.
- Năm 3 ổn định cuộc sống, lo con cái ăn học và đi du lịch trong nước Mỹ.
- Năm thứ 4 ổn định lo cuộc sống, có kế hoạch cho thi quốc tịch.
- Năm thứ 5: Phải lấy quốc tịch cho bằng được.

4)Ngày:
Tại sao ngày tôi viết sau cùng, vì tùy việc, tùy ngày tôi sẽ cân bằng tất cả mọi việc theo từng thời gian khác nhau để mà làm. Nhưng không quên dành riêng cho mình thời gian tập thể dục, rồi thời gian cùng bàn luận, chia sẽ những khó khăn trong cuộc với sống với đối tác của mình. Từ đó cùng nhau vượt khó khăn trong cuộc sống.

Khi tôi làm rất có nhiều ý kiến khuyên tôi: giảm bớt một việc, giảm bớt một ngày để cho bản thân thong thả, rãnh rỗi. Nhưng ở VN nếu bạn rãnh bạn có thể đi qua nhà bạn bè chơi, dẫn con cái đi chơi, hẹn bạn ra uống cà phê ăn sáng.

Còn bên này khi bạn rãnh thì người khác bận đi làm, nên chỉ biết ngồi nhà, mà ngồi nhà thi suy nghĩ về cuộc sống trong quá khứ... đâm ra làm cho bản thân sẽ so sánh, chán nản. Nên tôi quyết định muốn hoà nhập nhanh, không để bản thân rãnh rỗi, phải bắt cái đầu làm việc hiện tại, không được suy nghĩ lung tung. Tin tôi đi khi đầu óc rãnh rổi thì hay sinh nông nỗi lắm.


P/s: Đó là những suy nghĩ của tôi những việc tôi đã làm, để bản thân tự giải toả áp lực cho bản thân giúp mình thích nghi cuộc sống nhanh, đầy áp lực trên xứ người. Và cứ sau một bước đi thì tôi lại lên kế hoạch cho bước kế tiếp của mình.

607492 top -

Thời tiết:

Image
Đây là biểu tượng nơi thành phố tôi sống, thời tiết nơi này 4 mùa rõ rệt. Nhưng cũng là một vấn đề nan giải cho người mới đến sống như tôi.

Mùa xuân:
Image
Là mùa hoa nở rộ đẹp và rất đẹp. Đẹp say đắm lòng người, mùa này cũng là mùa yêu thương làm cho tôi thích ngắm hoa, ngắm cảnh và tản bộ để thưởng thức những cảnh đẹp đó.

Mùa hè:

Image
Một mùa mà già trẻ lớn bé, thú nuôi đều tự do bay nhảy ngoài trời, mùa của du lịch, mùa của vui chơi cho những em học sinh, mùa mà mọi người được thoát khỏi trang phục như robot của mùa đông.

Image

Mùa thu:

Image
Mùa mà cảnh đẹp nhất trong năm, tôi rất thích đi chụp hình đi dạo, đi ngắm cảnh mùa thu mỗi ngày nghỉ làm. Tôi luôn ước phải chi quanh năm thời tiết khi hậu đều như mùa Thu.

Mùa đông:

Image
Mùa đông là một mùa tôi sợ nhất trong năm, tuyết thì rất đẹp nhưng sau mỗi lần tuyết rơi vài ngày sau trời lạnh cắt da người, mặt đường thì trơn như đá, đi đứng phải rất cẩn thận. Ra ngoài mỗi ngày phải khoác vào người rất nhiều lớp quần áo mỏng, hai ba lớp vớ rồi nón mũ găng tay. Nhiều như vậy nhưng đôi khi cũng không thấm tháp với cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây, có ngày lạnh xuống -12oF hoặc hơn nữa, trời lạnh cộng gió của thành phố gió, hai thứ này kết hợp lại thì làm cho con người nản luôn đó. Đang ở xứ nóng quanh năm qua đây thấm luôn đòn này nếu không cố thì bỏ cuộc như chơi.

Và tôi tự làm đủ mọi cách cho mình thích nghi bằng được xứ lạnh này:

- Giã nước gừng và mật ong uống hàng ngày cho ấm người.
- Mua gừng về làm mứt để ăn lúc lạnh.
- Mặc áo quần thì nhiều lớp mỏng.
- Những bữa tuyết rơi thì tranh thủ ra đón ánh nắng mặt trời và chơi dưới tuyết.
- Vì là nơi mình sinh sống nên cố gắng tìm đủ mọi cách để thích nghi với thời tiết lạnh này.
Image

607495 top -

TÔI VÀ NHỮNG VA CHẠM.

Image
Khi tôi bước vào cuộc sống mới, lúc đó tôi mới thấy nó khó hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Năm đầu tiên là năm quyết định bạn có trụ lại được nước Mỹ hay không? Và tôi biết rất nhiều người đã chịu không nổi sự thay đổi 100% của cuộc sống mới, họ đã từ bỏ nơi này vì họ sốc và đùm túm con cái quay về VN để sống nơi quen thuộc mấy chục năm của mình.

Những góc khuất của cuộc sống va chạm tôi xin giữ riêng cho mình, vì tất cả anh, chị, em khi mới đặt chân đến Mỹ từ trước cho đến nay đều đã từng trãi qua giai đoạn này.

Mỗi lần bản thân va chạm vấn đề gì, với ai tôi đều cũng buồn và cứ áy náy: mình có làm gì sai hay không? mà ra tình huống như vậy? Mình phải làm sao cho đúng? Phải sống như thế nào? Sau một thời gian thì có một kết luận:

Image

Trong cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều căng thẳng, làm cho tôi cũng mệt mỏi nhưng tôi tập thói quen cho mình: nghe nhạc mỗi buổi sáng, khi đang tập thể dục, tôi muốn quên những nỗi buồn trong cuộc sống, quên những gì không vui. Để vững vàng hơn trong đời sống hàng ngày.

Niềm vui hạnh phúc đi qua đời sống mình thì ít ai nghĩ về nó, nhưng một khi có một điều không may mắn, hay nỗi buồn đi qua đời mình thì nhớ nó suốt đời.

Image
Khi bạn làm ra được một bàn tay đẹp như trên, thì mồ hôi và nước mắt của bạn cũng sẽ rơi nhiều cho cái nghề này. Tôi sẽ không nói thẳng ra những điều không vui, không mấy dễ dàng trong nghề vì ai kiếm sống bằng nghề này, hay xem nghề này là cái phao cứu sinh cho mình, thì tất cả đều hiểu góc tối của nghề nails, và đây là một nghề không dễ dàng chút nào, nó sẽ dễ làm bạn bỏ cuộc, làm cho con người có thể thay đổi nếu không có lập trường vững vàng.

Tôi rất trân trọng cái nghề này, tôi cám ơn nghề nails này đã làm cho cuộc sống gia đình tôi ổn định khi mới đặt chân lên xứ người. Sau bao năm tôi đi làm thì tôi có một kết luận như sau:

Image
P/s: Khi tôi chuẩn bị hành trang qua xứ cờ hoa này, tôi đã chuẩn bị một tâm lý: không quay nhìn lại quá khứ, không sĩ diện, đối diện với thực tế, không nuối tiếc bất cứ điều gì, sống hạnh phúc với hiện tại của mình, đi học hỏi kinh nghiệm của anh chị em đi trước, một người sống trên nước Mỹ trước vài tháng cũng nhiều kinh nghiệm hơn tôi, sau đó rút ra cho mình bài học, cứ làm cách này rồi điều gì tôi cũng bỏ vô đầu khi cần đem ra sử dụng.

607519 top -
Ut2007

Bài viết của bạn hay lắm, tôi xin học hỏi kinh nghiêm... !

Hy vọng sẽ còn đọc thêm nhiều bài viết hay của bạn.

Chúc mừng bạn rất nhiều.

(P/s: Khi tôi chuẩn bị hành trang qua xứ cờ hoa này, tôi đã chuẩn bị một tâm lý: không quay nhìn lại quá khứ, không sĩ diện, đối diện với thực tế, không nuối tiếc bất cứ điều gì, sống hạnh phúc với hiện tại của mình, đi học hỏi kinh nghiệm của anh chị em đi trước, một người sống trên nước Mỹ trước vài tháng cũng nhiều kinh nghiệm hơn tôi, sau đó rút ra cho mình bài học, cứ làm cách này rồi điều gì tôi cũng bỏ vô đầu khi cần đem ra sử dụng.)

607521 top -

@ducmedical,
Cám ơn anh rất nhiều, tôi cũng mong gia đình anh vững vàng, ổn định và thành công trên xứ người.

Chúc gia đình anh một buổi tối vui vẻ.

607523 top -
Chào chị Ut2007!
Đọc bài viết của chị thật là hay và thiết thực. Em rất ngưỡng mộ chị, một người phụ nữ thật bản lĩnh, tự tin và nghị lực. Em thấy các anh, chị ở trong VDT ai cũng giỏi nên em cũng hay theo dõi để học hỏi.
Chúc chị luôn an mạnh và thành công!

607538 top -

@cuchuong,

Cám ơn bạn nhiều đã đọc những bài mình viết. Tôi cũng như bạn đi học hỏi những anh chị em đi trước rất nhiều.

Chúc bạn buổi tối vui vẻ bên gia đình.

607542 top -

TÔI CHẠY THEO GIỮA HAI NỀN VĂN HOÁ.

Image
Khi tôi qua Mỹ thì con tôi cũng vô học lớp 11. Những bậc cha mẹ đã có con qua tuổi học cấp 3, thì sẽ hiểu những khó khăn của tôi. Chạy theo tụi nó mệt xỉu mà chẳng khi nào kịp hết đó.

Tôi vừa phải học TA, vừa phải học văn hoá xứ người, để cư xử với con cái đúng theo cách tụi nó được học ở trường.

Bên VN con cái sai thì cha mẹ còn lớn tiếng la rày, có khi còn đánh đòn. Còn bên đây thì hãy quên hết mấy chuyện đó đi, cha mẹ phải cư xử với con cái một cách bình đẳng, nhỏ nhẹ mà nói với tụi nó như những người bạn. Chớ có dại mà động chân, động tay với tụi trẻ là không hay chút nào.

Hơn 40 chục tuổi đầu, bước qua đây thì trong tôi đã thấm sâu một nền văn hoá VN. Không phải một sớm, một chiều mà học được cách cư xử theo cuộc sống bên này được. Lắm lúc tức chết đi được mà cũng phải nhỏ nhẹ với tụi trẻ.

Có lúc tôi muốn đứng thét thật to cho đỡ bực tức vì:

- Với cha mẹ thì phải giữ nguyên văn hoá VN, đi thưa về trình.

- Với con cái thì phải học theo văn hoá Mỹ, để cư xử cho đúng theo tụi nó được dạy ở trường.

- Giao tiếp với người Việt thì giữ văn hoá VN.

- Còn với người Mỹ thì lại học theo cách cư xử của họ.

- Nấu thức ăn cũng vậy: hai trường phái rõ ràng một Việt, một Mỹ.

Năm đầu tiên tôi muốn khùng luôn, vì cứ lộn xộn lung tung lên vậy đó: Việt-Mỹ-Mỹ-Việt.

- Chưa hết đâu, được vài tháng sau tôi gọi phone về VN, theo thói quen nói chuyện bên này dùng từ "OK" sau mỗi câu nói, đem ra sử dụng với người nhà bên VN, thế là tôi bị la rày: Ăn nói hổn, nói chuyện với người lớn mà nói OK

Thật tình tôi muốn tẩu quả, nhập ma vì hai nền văn hoá xáo trộn trong tôi, nhưng giờ phải làm sao đây?


Image
- Không thay đổi được suy nghĩ của cha mẹ, phải cư xử với cha mẹ người lớn theo văn hoá Việt.

- Phải chạy theo con cái để theo kịp tụi nói, và quản tụi nó nữa rồi cư xử với tụi nó theo văn hoá người Mỹ.

Tôi phải tập từng ngày, từng ngày một. Mỗi ngày tôi đều tập cư xử với con cái như văn hoá Mỹ. Để con cái tự do tranh luận, tự do ý kiến, tôi sai tôi xin lỗi và cám ơn tụi nó đã làm bất cứ gì cho tôi.

Bên cạnh đó tôi cũng thủ thỉ dạy con tôi hàng ngày, là phải chào hỏi, nói chuyện với ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác phải nói ra sao? Vì mình người Việt phải giữ nếp sống gia đình như vậy.

Những lúc khó khăn tôi chỉ ước gì tôi qua đây lúc trẻ hơn, để tôi dễ thích nghi hơn bây giờ. Cũng có nhiều lần tôi khóc vì không biết phải làm sao cho đúng, làm sao được tốt hơn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, tôi cũng chạy theo được tụi trẻ, và cũng giữ được nguyên nề nếp văn hoá Việt với cha, mẹ, ông, bà.


P/s: Thật sự đây là trở ngại lớn nhất của tôi, vì không phải một ngày một bữa mà tôi có thể thay đổi được thói quen, thay đổi những suy nghĩ đã ăn sâu vào đầu tôi hơn 40 năm nay, không dễ hoà nhập vào một nền văn hoá mới như vậy. Nhưng tôi nghĩ nếu mình không hoà nhập thì chính bản thân mình sẽ bị đào thải, đó là động lực làm cho tôi cố gắng thật sự với nền văn hoá xứ người này. Không dễ chút nào Haiza....

607543 top -

MỆNH GIÁ ĐỒNG TIỀN

Image
Đó là những mệnh giá đồng tiền của Việt Nam mà mỗi chúng ta phải làm cực khổ mới có được. Tôi đã quen sử dụng tiền Việt Nam đồng, đến khi đặt chân qua đây sử dụng tiền $ cũng là một khó khăn trong suy nghĩ, chi tiêu hàng ngày cho cuộc sống của tôi.


Image
Còn đây là đồng Dollar Bill mà tôi phải làm quen mất một thời gian mới sử dụng như tiền đồng VN, không biết anh, chị, em đi trước có ai bị như tôi không? còn tôi thì bị như sau:

- Mỗi lần đi chợ mua một bó rau có giá: $2 thì tôi nhẫm tính ra tiền VN đồng: 44,000 đồng, úi chà mắc quá thế là cứ nhìn bó rau ngắm, rồi nhấc lên đặt xuống mấy lần không dám mua. Đầu thì suy nghĩ VN rẻ hơn rất nhiều, sao dám ăn đây.

- Thèm rau muống lại nhìn rau xong nhìn bảng giá: $3/1bó ối cha sao mà mắc quá gần 66,000 đồng bó bé tẹo. VN chừng 5,000đ

- Khát nước vào mua ly nước cũng mất $3.

Tôi đi chợ mà đầu cứ mãi tính tiền $ qui đổi thành tiền Việt, rồi cứ chần chừ chẳng biết mua món gì cho có giá như bên VN. Khi đó người nhà nói: mua nhanh rồi còn về thì tôi đi mua thịt nhiều hơn mua rau, thịt nó rẻ hơn VN mà :). Còn rau thì chỉ dám mua ít vì tiếc tiền quá.

Khi về nhà thì thịt nhiều quá mà không có rau, củ, quả thì làm sao mà nấu nướng món gì cho được, đâu ai ăn thịt không bao giờ. Báo hại người nhà phải đi ra chợ VN gần nhà mua cho mấy bó rau (không lấy tiền tôi lại.)

Khi đi mua sắm quần áo cũng vậy, cứ so sánh tiền này với tiền nọ. So đi so lại cuối cùng về tay không chẳng mua được gì. Rồi mặc lại đồ cũ cho lành. :)

Cứ như vậy đến khi tôi bắt đầu đi làm kiếm ra được tiền trên xứ Mỹ, thì tôi mới bắt đầu có khái niệm: giá trị lao động, giá trị đồng tiền mỗi nơi mỗi khác, mình phải làm quen để thích nghi mà sống, tại sao chỉ làm một bộ móng tay hết $35 mà họ có thể cho tiền tip mình $20. Vậy tại sao đi chợ, hay mua sắm gì cũng phải đòi rẻ nhất là sao?

Nói thì nói vậy chứ thói quen khi đi chợ nhẫm tính qua tiền đồng chưa bỏ được, nhưng lúc này tôi không tiếc nữa mà mua nhưng thứ cần thiết như rau, củ, quả cho bửa ăn gia đình đầy đủ.

Mãi đến hơn 6 tháng sau tôi mới bỏ được kiểu tiếc tiền đó. Nhưng cũng chưa dám mua quần áo vì số tiền nó lên mấy chụ $ 1 cái áo, hay cái quần. Mãi đến khi tôi đi làm ổn định lúc đó tôi mới thích nghi với mệnh giá tiền $.

P/s: Với tôi tiền nào cũng là tiền, đồng tiền là mồ hôi nước mắt của mình làm ra, nên tôi chi gì, mua gì cũng phải tính xem: nên hay không nên, bây giờ tôi đã quen không qui đổi nữa, nhưng mua sắm bất cứ gì tôi đều phải tính xem khoản đó có nằm trong dự tính của mình không? Nếu như vượt quá dự tính thì tôi tính xem món đó có quá cần thiết không?

Nếu không phải cần cho sức khoẻ như ăn uống, hoặc tối cần thiết thì hãy nên để lại khi khác mua. Ở Mỹ các công ty, cửa hàng họ sẽ giảm giá quanh năm, tôi chỉ mua những món mình cần dùng, tôi không mua những thứ chưa sử dụng đến cho dù họ giảm đến 50% - 70% cũng quay mặt bỏ đi. Còn khi nhu cầu cần thiết thì không giảm giá xu nào tôi vẫn mua. Đó là phương châm của tôi.


607585 top -

TUỲ BÚT.

Image
Thấm thoát tôi đã ở nơi này gần 6 năm, thời gian trôi nhanh thật nhanh.

Nhớ mới ngày nào bước chân đến nới này giờ đây đã gần 6 năm. Mỗi khi chuẩn bị đón một năm mới, trong tôi chợt một nỗi nhớ quê nhà, rồi tôi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa.

Nhớ quên hương, nhớ bạn bè, nhớ những kỉ niệm khó quên, những lời nói, lời khuyên, những lời chân tình từ những người anh, chị, bạn bè ngoài đời và trên VDT.

Tôi nhớ con đường tôi đi làm, đưa con đi học hàng ngày phải qua con đường này nè:

Image
4 năm chưa quay lại nơi này, nơi tôi đã từng sống 23 năm. Tuy tôi cũng có một dự định cho chuyến về quê, nhưng chưa định hình ra một kế hoạch cụ thể nào hết. Nó còn nằm trong dự tính của tương lai, một tương lai gần hay xa đều phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện tại của tôi, nhưng trong lòng vẫn mong thực hiện được 1 chuyến về thăm quê nhà lần 2.

Dù tôi có cứng rắn thế nào thì tôi cũng không thể chạy trốn khỏi những nỗi nhớ nhà, nhớ về những kỉ niệm vui buồn. Nó đến với tôi như một chu kì nhất định vậy đó: từ tháng 10 đến hết tháng 12 trong năm và lập đi lập lại theo hàng năm.

Ai cũng nói tôi lúc nào cũng cười chẳng thấy tôi lo lắng gì, buồn gì cứ thấy mặt tưoi roi rói vậy đó.

Người phụ nữ mà luôn cười là người đã trãi qua nhiều biến cố trong đời, người bị nhiều vết đau, người bị nhiều trở ngại và bị nhiều sóng gió nhất.

Khi trải qua nhiều như vậy trong tôi lúc nào cũng nở một nụ cười, cười để vững vàng đi từng bước tiếp theo, cười vì tôi vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình. Cười nhiều cho vui nhà vui cửa đơn giản chỉ có vậy thôi à.

Còn nếu buồn, nếu lo mà giải quyết được mọi vấn đề thì tôi cũng nên buồn và lo. Còn không làm được gì, thì cười trừ cho xong. :)

P/s: Gửi một người mà cứ hàng năm đến tháng này em lại nhớ đến chị, nhớ từng lời kể khi chị gặp khó khăn như thế nào, nhớ lời chị kể khi chạy đón xe bus để đi học ra sao? Nhớ những tấm lòng chị giúp cho anh chị em thế nào? Mong một ngày sẽ được gặp chị đó.

607666 top -

TÔI BUILD ĐIỂM CREDIT CHO CON TÔI.

Tôi đến Mỹ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và chọn ra một cách làm thích hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Khi build xong điểm cho bản thân xong, tôi bắt đầu suy nghĩ và giúp con mình khi tụi nó còn đi học, để chuẩn bị hành trang khi bọn trẻ bước ra cuộc sống riêng của chúng giúp con đỡ vất vả hơn cha mẹ trước kia môt chút.

Image
Với tất cả học sinh High Shool và College, Bank có chương trình dành riêng cho học sinh. Tôi liền mở tài khoản checking cho con tôi tại chase bank với ưu đãi như sau:

- Không thu lệ phí hàng tháng.

- Tiền tối thiểu trong bank là: $20

- Được nhà bank cho sử dụng miễn phí tới 24t, hoặc khi tốt nghiệp Đại Học ra trường. (lúc đó sẽ phải sử dụng tài khoản và điều kiện của một người trưởng thành.)

- Được thẻ debit và sử dụng bình thường như những thẻ khác.

- Hàng tháng cha mẹ muốn chuyển tiền vô tài khoản con mình bao nhiêu cũng được, miễn sao tiền tối thiểu còn lại trong bank là $20.


Bước tiếp theo của tôi khi bọn trẻ tốt nghiệp ĐH là:

Image

- Tôi giúp bọn trẻ ra một cửa hàng ô tô mua 1 xe vừa phải túi tiền và chỉ trả 1/2 tiền xe.

- Còn 1/2 tiền thì trả payment hàng tháng.

- Không để bất cứ ai cover.

- Bản thân chúng phải đứng tên xe, tự chúng phải trả tiền xe hàng tháng. (Tiền thì tôi bỏ vô bank cho bọn trẻ).

- Tuy bọn trẻ chưa có điểm tín dụng, tiền % sẽ cao nhưng nếu muốn có điểm tín dụng cao, dễ dàng làm những bước tiếp theo của cuộc sống bọn trẻ sau này đành chấp nhận cuộc chơi.

- Chỉ trả tiền payment khoảng 6-8 tháng, khi có được một số điểm cần thiết cho Credit thì trả hết số tiền còn lại.


P/s: Đây chỉ là cách riêng của tôi nghĩ ra, chưa chắc đã đúng và hiệu quả. Nhưng tôi đã chọn để giúp bọn trẻ bước đầu tiên khi chúng chuẩn bị cho cuộc sống riêng tư củ chúng.

Biết là tự tụi nó sẽ làm tốt hơn cha mẹ chúng, nhưng khi tụi nó sẽ mất đi thời gian là mấy năm, chúng cũng sẽ đi từ bước từ bước một như cha mẹ chúng trước đây mà thôi.

Hơn hết tôi nghĩ giúp tụi nó, cũng là giúp chính bản thân của mình nên tôi làm.


607670 top -


Đây chỉ là cách riêng của tôi nghĩ ra, chưa chắc đã đúng và hiệu quả.

Đúng là chưa đúng và chưa hiệu quả :) Tự nhiên đưa đầu cho bọn nhà băng nó trảm tiền lời cao để làm gì? Chưa kể hệ lụy tiếp theo là tiền insurance xe sẽ cao ngất vì tụi nhỏ bằng lái "mới tinh", dưới 25 tuổi và chưa có gia đình. Anh nghĩ sẽ trên 1 ngàn cho đến $1,500/6 tháng cho insurance.

Lẽ ra út phải là người đứng tên thứ nhất, tụi boy sẽ là số 2 thì interest sẽ thấp hơn rất nhiều (với điều kiện là út phải có good credit). Người đứng tên số 2 trả tiền hàng tháng thì credit người thứ hai sẽ vẫn tăng vù vù như thường. Thêm vào đó, út sẽ là người đứng ra mua insurance, sau đó add tên mấy thằng boy vào thành group family thì tiền insurance sẽ rẻ hơn nhiềụ. Cách này sẽ giúp bọn trẻ tích lũy điểm credit cũng như credit của insurance tốt hơn mà lại save your money nhiều hơn. Sau đấy một vài năm là chúng nó "tự bơi" mà chả cần đến mình.

607673 top -
Những chặng đường tôi đã đi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image